Mình phải cố gắng đến mức nào?
Khoảng cách giữa hai thế hệ hoàn toàn là một con số không nhỏ. Hai thế hệ, hai lối suy nghĩ. Mình đã cố gắng, với tất cả những gì mình có thể. Và vẫn chưa đủ…
Phải làm sao để thoát ra đây? Chẳng thà mình thật sự ham chơi, lêu lổng ngoài đường suốt ngày, thích nhảy nhót hiphop, dance,…, thích ngồi coi film Hàn, thích ngồi mơ mộng, “tăm tia” trai đẹp đúng chất tuổi mới lớn thì chẳng nói, mình đã cố, cố gắng học Toán vì tự biết bản thân có thể cố nhiều hơn, tranh thủ làm bài tập Lý vì đó là môn mình yêu thích, gắng nhồi vào đầu mấy chục phản hứng hoá hữu cơ, môn mình ghét nhất, chỉ vì 1 mục tiêu: mình muốn đậu đại học và có một sự nghiệp trong tương lai. Thì sao? Vẫn không được thừa nhận, cho dù mình có cố gắng học trên lớp tập trung thế nào, dốc toàn bộ năng lượng và chất xám để suy nghĩ trong vòng 9 tiếng học trên trường thì vẫn là chưa đủ. Về nhà đã mệt lả đi, ngồi vọc máy tính một chút vì nhớ facebook dữ dội (nó bị lock mà) và nhận ngay một tràng dạy bảo nghiêm chỉnh chỉ vì lí do đơn giản: còn thời gian thì phải học!
Bao nhiêu lần muốn gục ngã là bấy nhiêu lần phải tự nhắc nhở mình rằng mày phải cố gắng lên, mày bỏ cuộc lúc này là bỏ cả tương lai, hảy tự nhớ rằng mày chỉ còn có 1 năm rưỡi nữa thôi, hết tháng 7/2013 là mày chính thức được tự do rồi đấy……….